Người dì ngực bự sang ở nhờ vài hôm tiện thể giúp cháu trai học đụ

Hơi thở nàng càng gần thì sự sợ hãi càng rõ. Hay đi về Việt Nam chẳng qua vì thân Việt cộng. Tay đập loạn xạ vào tường. Nàng đứng khựng lại, rồi gật đầu chào . Những tình yêu của anh chắc vẫn rối bời như thường lệ. Em dại quá, tự chữa làm sao được. Hình như là người Việt. Đã vậy, làm nghề điện ảnh mà mù tịt về phim ảnh Việt Nam. Ở chỗ đó nàng đã bất ngờ quay lại nhìn tôi . Tôi ru nàng khóc. Chưa gì đã có chỗ bị ướt nhòa . – Em giữ tiếng Việt để thư từ với mẹ em còn ở Việt Nam. – Anh muốn nói là quê mùa ? Nàng im lặng một hồi lâu mới trả lời :
– Anh là người đàn ông Việt Nam đầu tiên trong đời em. Nàng tưởng cần phải có ý kiến về những tranh mới coi:
– Tranh của anh…xin lỗi cho tôi nói thẳng là nó hơi dâm và lộ liễu với những cảnh ái ân thừa thải. Vậy mà tôi lúc nào cũng có thì giờ cho nàng. Không bao giờ anh có chỗ trong đời tôi . Chắc anh ngạc nhiên lắm. Đến khi nghe những tiếng nấc nhỏ, tôi mới lại gần để nhặt những giọt nước mắt lã chã trên má nàng. Để coi người ta hiểu được tranh mình đến đâu . Hoặc bố mẹ nàng có tiền của, hoặc nàng có một ông chồng ly dị hay một nhân tình triệu phú. Tôi thấy tôi yêu Mân hơn bao giờ hết Mân bây giờ là của tôi, vùng lông ấy cũng là của tôi Thỉnh thoảng, những giấc ngủ của Mân ti nghiệp như vậy . Đâu có ai ngờ em là cả hai . Người nàng chao đảo khi tôi lách đi vào . Anh thấy cần một hôm khác để chúng mình trao đổi về những gặp gỡ giữa điện ảnh và hội họa . Mân từ chối cử chỉ dỗ dành của tôi . Hình như có tiếng tách trà va chạm vào chiếc đĩa nhỏ.