Đi làm về mệt còn bán dáng kiếm tiền đóng trọ

Tất cả đều quay lưng lại với cậu nhưng chỉ có bà nội là người luôn mỉn cười với cậu. Đó là khoảng thời gian yên bình của gia đình cậu, cho đến khi cậu 3 tuổi. Đó là khoảng thời gian yên bình của gia đình cậu, cho đến khi cậu 3 tuổi. Thở dài vì trái với vẻ yên bình đó, đằng sau cánh cửa phía sau bóng lưng bà là nơi cháu trai bà đang vận lộn với số phận, một số phận đáng thương. Hải đến trường trong ánh mắt dè bỉu của làng xóm bạn bè, đấy là điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày của cậu, nhưng dù sự thật là dù tự nhủ mình đã quen với điều đó nhưng trong ánh mắt cậu vẫn phảng phất nỗi buồn và cả sự cô đơn. Rồi cậu lại được đưa đi bệnh viện rồi lại ra viện. Vì bà nội cậu cố gắng, nhưng dù cậu có thuốc thang chữa trị thì bệnh cậu vẫn không khỏi, làng xóm nói với bà nội cậu rằng không cần tốn tiền thuốc thang cho cậu nữa, vì điên chẳng thể khỏi hẳn đâu. Nhìn lên đồng hồ đã điểm hơn 6 giờ sáng, cậu gạt đi những dòng nước mắt xốc lại tinh thần và chuẩn bị đến trường. Mới đầu cứ mỗi lần trở lại bình thường cậu đều cố gắng kết bạn lại, nhưng rồi họ lại bỏ rơi cậu, trêu trọc cậu thậm chí là trở thành đối tượng bị bắt nạt. Cơn vật vã qua của hắn qua đi lòng bà cũng nhẹ nhõm phần nào, bà cởi trói cho hắn lau đi những giọt mồ hôi và bôi thuốc vào những vết hằn do cột bởi dây thừng.